Cường (Thanh Xuân, HN) Tôi
vẫn nhớ ngày tôi gặp Mai là lần đầu tiên bước chân vào ngôi trường cấp
III xa lạ. Tình cảm của chúng tôi bắt đầu chỉ sau vài lần trò chuyện
cùng vài câu bông đùa dí dỏm. Thời gian ấy, làn da không trát phấn, môi
hồng không phải vì son và bộ đồng phục giản dị của Mai đủ khiến tôi
"điêu đứng" đến chừng nào.
Lớp 11, trường tôi tổ chức cuộc thi Miss trường, Mai
của tôi cũng tham gia, tôi không thích cho lắm nhưng vẫn lo cho Mai từ
khâu chuẩn bị trang phục, lời bài hát, tập dượt trả lời câu hỏi của ban
giám khảo… Tất cả chỉ cốt để Mai vui chứ bản thân tôi đâu có ham hố gì
danh hiệu Hot girl vô thưởng vô phạt kia.
Thế rồi, nàng đoạt giải thật… Nhờ làm lớp trưởng nên
vẻ tự tin và khéo léo Mai có thừa, cô ấy đoạt giải ai cũng thấy xứng
đáng. Hơn thế nữa, sau khi trang điểm, nàng xinh đẹp đến lạ lùng (đấy
là bọn bạn tôi nhận xét như vậy) nhưng tôi không làm sao quen được với
vẻ ngoài lạ lẫm như thế. Đứng cạnh nàng, tôi không còn là tôi, tôi cảm
tưởng mình “xuống giá” rất nhiều so với vẻ đẹp rực rỡ ấy.
Từ một nàng lọ lem bình dị, Mai bỗng chốc hóa thành
nàng công chúa. Cô ấy bắt đầu chú ý đến vẻ bề ngoài nhiều hơn, tôi dần
quen với khuôn mặt ngày càng hồng hào vì phấn, đôi môi son Estee Lauder
của nàng hơn. Và tính cách nàng cũng dần dà thay đổi…
“Anh không thấy em giờ là hot girl à? Phải trang điểm để mọi người nhận ra chứ! Em mà không tô son xấu chết!”.
Nàng nói và ngúng nguẩy bỏ đi để lại cái thằng tôi đứng trơ như tượng
đá giữa sân trường. Cũng vẫn điệu chu môi đã từng làm con tim tôi xốn
xang nhưng sao giờ đây tôi thấy nó lạ lẫm và xa xăm thế!
Nàng bắt đầu đòi hỏi tôi phải chiều chuộng nàng
nhiều hơn, tặng quà sinh nhật nàng bằng những món quà đắt tiền. Tôi nhớ
ngày xưa, chỉ cần một chiếc chuông gió nho nhỏ, nàng có thể cười với
tôi suốt cả tháng trời nhưng giờ đây, đáp lại tôi chỉ là ánh mắt khinh
khỉnh. Tôi đau lòng lắm khi nghĩ rằng Mai đang thay đổi nhưng cô ấy
không hề để ý đến cảm xúc của tôi. Cô ấy giờ chỉ thích đi mua sắm, xu
hướng nào đang mới thì cô ấy mới để tâm được. Tôi lại cố nén đau buồn
và nghĩ hai tiếng Hot girl đấy sẽ nhanh chóng bị trôi vào lãng quên,
Mai sẽ trở lại là Mai, chúng tôi lại vui vẻ như xưa nhưng không phải
như vậy!
Được bạn bè giới thiệu, Mai trở thành người mẫu cho
một tờ báo teen. Mai xuất hiện trên bìa tờ báo hàng tuần, khuôn mặt
tươi sáng cùng nụ cười rực rỡ của cô được nhiều tờ báo để mắt tới.
Những lời mời cộng tác tới tấp đến với cô kèm thù lao hấp dẫn.
Bạn bè cô xuất hiện nhiều hơn, người thì là người
mẫu đang “hot”, người thì là nhiếp ảnh gia, phóng viên nọ, phóng viên
kia... có những người tôi chưa hề thấy mặt, khoác trên người những bộ
áo đắt tiền, những đồ trang sức mà có lẽ tôi không bao giờ mua nổi. Tôi
không thể làm quen được với những con người như thế, và có lẽ họ cũng
vậy.
Mai trúng tuyển MC cho một chương trình của đài truyền hình. Nàng ríu rít khoe với tôi: “May mà có anh ấy quen biết rộng nên chỉ cho em đấy”.
Tôi hỏi lại anh ý là anh nào thì cô ấy lờ câu chuyện đi. Từ khi Mai làm
MC, cô ấy thật sự xa rời tôi. Cô chóng mặt với hàng núi công việc ở đài
và những lịch chụp ảnh. Tôi nghiễm nhiên trở thành xe ôm tận tụy và an
toàn.
Từ ngày làm Hot
girl, cô ấy chỉ thích make up thật đậm, ăn mặc thoáng hơn và có rất
nhiều mối quan hệ tôi không được biết! (Hình minh hoạ) Có hôm đang ở trong lớp ôn thi, cô ấy lại gọi bảo
đến đón cô ấy từ công ty về trường, nhanh lên kẻo trễ giờ kiểm tra. Tôi
cuống cuồng rời khỏi lớp trong cái nhìn khó chịu của thầy chủ nhiệm.
Đến nơi, cô ấy còn ngúng nguẩy trách tôi đến muộn, biết thế cô ấy đi
taxi về cho xong. Tôi chỉ biết im lặng không nói gì.
Mãi mới có được một ngày nghỉ để đi chơi với nhau
thì cô ấy chỉ kể về những người bạn cô ấy mới quen. Ai cũng tuổi trẻ
tài cao, vẫn học cấp 3 nhưng đã biết kiếm ra tiền để tiêu, không phải
ngửa tay xin bố mẹ như nhiều người vẫn đang làm. Tôi nghe mà cảm thấy
như cô ấy đang chửi đểu tôi là thằng bất tài vô dụng vậy.
Sĩ diện của một thằng con trai khiến tôi tự ái vô
cùng. Hè năm đấy, tôi đi tìm việc làm thêm và nhận được chân phục vụ
trong một quán cafe sang trọng. Tôi hào hứng khoe với Mai thì cô ấy chỉ
hờ hững hỏi nói đúng 2 câu là:
“Lương 1 triệu rưỡi thì tiêu chả bõ!” rồi “
Học hành đầy đủ mà phải làm bồi bàn hả anh, mất giá thế!”.Tôi chết trân, mặt tê đi như vừa bị ai tát 2 cái trời giáng. Đâu phải
ai cũng làm được những nghề “kiếm ra tiền” như của Mai đâu? Sao em phải
dè bỉu tôi như vậy?
Bỏ ngoài tai những lời của Mai, tôi vẫn nhận công
việc đấy. Dù chỉ là bồi bàn, tôi cũng thấy khá thú vị và không vất vả
lắm, lương cũng không tồi, tuy không nhiều như của Mai mặc dù mỗi lần
nghĩ thế tôi lại chạnh lòng. Vào hè là Mai đi chụp ngoại cảnh suốt, 2
tuần rồi chúng tôi chẳng gặp nhau. Tôi nhắn tin thì không bao giờ Mai
nhắn lại, gọi điện thì cô ấy toàn bảo bận và sẽ gọi lại cho tôi sau. Dù
rất buồn nhưng tôi biết Mai bận thật nên chẳng muốn làm ầm lên làm gì.
Tôi muốn mình tin vào Mai.
Hôm đấy, sắp hết ca làm thì khách bỗng vào tấp nập.
Một chiếc ô tô đen bóng đỗ xuống. Tôi vội vã chạy ra mở cửa thì thấy
Mai lẫn trong đám khách vừa bước xuống ô tô. Mừng rỡ cuống quít, tôi
vẫy tay gọi cô thì cô quay ra
“Ơ, quen à??” rồi đi thẳng. Chưa kịp hết ngạc nhiên thì Mai buông một câu tiếp làm tôi không tin nổi vào tai mình: “
Làm bồi bàn mà cũng "la liếm" gớm!”, nhóm bạn đi cùng cô ấy cười phá lên trêu chọc:
“Ai bảo mày là hot girl cơ!”. Tai tôi ù đi, cứ đứng ôm cái cửa mãi mà chẳng nhấc chân đi nổi. Đấy là Mai của tôi sao???
Tối hôm đấy về Mai gọi điện cho tôi xin lỗi vì lúc
chiều nói hơi quá lời, thật sự cô ấy không cố ý, chẳng qua cô ấy không
muốn bạn bè trêu chọc, rằng cô ấy biết tôi làm ở đó nhưng bạn cứ đòi
tới, không thể từ chối nổi. Tôi chỉ im lặng rồi cụp máy. Mai liền làm
ầm lên, đến tận nhà tôi mắng tôi là đứa ích kỉ, không biết thông cảm,
thậm chí là thay lòng đổi dạ??? Trách móc chán chê cô ấy quay ra khóc
lóc, bảo rằng tôi phải thông cảm cho công việc của cô ấy, không được
dỗi cô ấy vì “câu nói đùa đó”!!
Cái kiểu nói của Mai như thể tôi mới là kẻ không
đúng vậy. Tôi thật sự thấy mệt mỏi và chán nản với thứ tình cảm "ban
phát" này. Tôi rất yêu Mai, nhưng cô ấy nói tôi như vậy thì làm sao tôi
chịu nổi. Chúng tôi đã không gặp nhau 1 tháng nay. Đôi lúc tôi thấy nhớ
cô ấy da diết, muốn bỏ qua hết để chạy đến bên cô ấy, nhưng tôi lo lắng
rằng rồi sau này, liệu cô ấy có tiếp tục làm tổn thương tình cảm và sĩ
diện của tôi nữa không?
Tôi đâu có biết, yêu một Hot girl lại khác người thường đến vậy....
* Tên nhân vật đã được thay đổi theo yêu cầu của tác giả.